Tác giả: admin
Ngày
2014-08-27 01:45:50
Đồng chí Võ Thúc Đồng sinh vào tháng 9/1914 tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đồng chí xuất thân trong một gia đình khá giả, giàu lòng yêu nước, trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng.
Thân phụ là cụ Võ Thúc Thưởng, vốn tính hiền lành hay giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhất là đóng góp vào việc công đức, việc nghĩa. Cụ từng mở lớp dạy chữ nho cho con em trong vùng nên dân làng còn gọi là ông đồ Thưởng. Cụ cũng làm nghề bốc thuốc, được tôn là lương y trong vùng. Mặc dù không đỗ đạt nhưng cụ thông hiểu luân thường đạo lý, thấu hiểu nỗi tủi nhục
Đọc thêm
Tác giả: admin
Ngày
2014-08-22 08:59:16
Đồng chí Nguyễn Phúc (tức Nguyễn Hữu Phúc, Đính, Quảng Bình) sinh ngày 20-2-1904 tại làng Yên Dũng Hạ, nay thuộc phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An.
Thân sinh là ông Nguyễn Hữu Thệp, gia đình không có ruộng đất, ông phải làm nghề lấy củi bán kiếm sống. Khi nhà máy Diêm Bến Thuỷ ra đời, ông xin vào làm thợ. Mẹ là Lê Thị Út, chuyên nghề bán nước chè xanh và gặt cấy lúa thuê. Bản thân Nguyễn Phúc mới 12 tuổi đã phải đi làm công nhân trong nhà máy Diêm, mỗi ngày công chỉ được 6 xu (0,06đ), dần tăng lên 7 xu, sau 2 năm mới lên được 10 xu.
Đọc thêm
Tác giả: admin
Ngày
2014-08-08 08:19:04
Trần Hữu Quán sinh năm 1909, ở một vùng quê đồi núi chập chùng nằm cạnh sông Lam rì rào sóng vỗ, tổng Cát Ngạn, huyện Thanh Chương – vùng đất cổ có bề sâu văn hóa và truyền thống yêu nước.
Đầu thế kỷ XX ai có dịp về đây nhìn mấy ngọn đồi xanh um bóng cây với những ao cá, những ngôi nhà, những lẫm thóc…hỏi dân bản địa: đó là vùng nào do ai dựng nên, họ sẽ trả lời: đó là rú Cố Mân. Từ bao đời nay, gia đình cố nổi tiếng cần cù, gan góc, bằng sức lao động của mình mà bạt đồi trồng cây, kinh tế ngày càng khá giả mà cũng luôn che chở cưu mang giúp đỡ người nghèo khó. Họ tên khai sinh của cố là Trần Hữu Hoằng, vợ là bà Giản Thị Chuẩn.
Đọc thêm
Tác giả: admin
Ngày
2014-08-08 08:07:53
Đồng chí Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1905 tại làng Ngò, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Thân phụ là Nguyễn Đức Vĩnh, một người hiền lành chuyên làm nghề ươm tơ, kéo sợi thuê để nuôi sống cả gia đình. Mẹ mất khi lên 9 tuổi, tuy nhà neo đơn nhưng sống giữa vùng đất văn vật, có truyền thống hiếu học, Nguyễn Đức Mậu cũng được theo học chữ Hán, sau đó học tiếp lên trường Tiểu học Pháp – Việt Quỳnh Lưu. Vốn thông minh, cởi mở, hiểu biết rộng nên ngoài giờ học anh thường sang nhà ông Hàn Phơn (một người hay ủng hộ cái mới và yêu mến lớp thanh niên tân học) để mượn thêm sách báo đọc chung với các bạn. Sách báo cùng những lời giảng của thầy giáo có tư tưởng tiến bộ như Trần Văn Đắc đã kích thích lòng yêu nước, khinh ghét bọn cường quyền trong anh.
Đọc thêm