85
241
1806
97940
67172
7547644
Trong hệ thống di vật chiến tranh, nhóm hiện vật "tái chế" từ vũ khí quân dụng (như lược, phích nước làm từ xác máy bay, lọ hoa làm từ vỏ đạn pháo, nhẫn làm từ mảnh bom...) chiếm một vị trí đặc biệt. Chúng không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt mà còn là những "thông điệp bằng vật thể" phản ánh tâm hồn và bản lĩnh của người lính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Chiếc đĩa gò từ vỏ ống rốc-két của Đại tá Nguyễn Đức Huyến tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 là một hiện vật như thế.
Hành trình chiến đấu của ông Nguyễn Đức Huyến sinh năm 1937, quê Anh Sơn, Nghệ An xuyên suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ở tuổi 17, chàng thanh niên Nguyễn Đức Huyến lên đường nhập ngũ (03/03/1954). Ông thuộc thế hệ chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong đội hình Sư đoàn 312 (Sư đoàn Chiến Thắng). Ông đã có mặt tại "chảo lửa" này từ những ngày cuối tháng 3 cho đến giờ phút lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm De Castries ngày 07/05/1954. Đây là nền tảng tôi luyện nên bản lĩnh của một sĩ quan chỉ huy sau này.
Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông là một trong những quân nhân ưu tú được chọn tham gia đoàn duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình kỷ niệm 10 năm Quốc khánh (02/09/1955). Từ một chiến sĩ bộ binh, ông được đào tạo bài bản để trở thành sĩ quan Pháo binh. Ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng, từ pháo thủ đến Khẩu đội trưởng pháo ĐKZ 75, rồi sĩ quan pháo mặt đất 105 ly.
Vào những năm 1965 đến 1975, ông luôn có mặt tại các "tọa độ lửa" như: Quảng Bình (1965), Đường 9 - Nam Lào (1969), Tây Ninh - Sông Vàm Cỏ Đông (B2). Đặc biệt, tháng 7 năm 1972, ông có mặt tại Thành cổ Quảng Trị - nơi "máu và hoa" hòa quyện, cũng là nơi chiếc đĩa kỷ vật ra đời.
Chiếc đĩa được làm từ vỏ ống tên lửa (rốc-két) của quân đội Mỹ tại Thành cổ Quảng Trị vào tháng 7 năm 1972 - thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến 81 ngày đêm. Đây là thời điểm Mỹ đổ xuống Quảng Trị lượng bom đạn tương đương 7 quả bom nguyên tử. Chiếc đĩa không chỉ là một vật dụng sinh hoạt tự chế mà còn cho thấy tư duy thẩm mỹ sắc sảo của người chế tác, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật từ chứng tích chiến tranh.
Đĩa có hình bầu dục (oval), được gò tỉ mỉ với những đường răng cưa đều đặn xung quanh mép, tạo độ cứng cáp và tính thẩm mỹ cao. Việc gò chiếc đĩa từ vỏ rốc két đòi hỏi sự kiên nhẫn và bàn tay khéo léo của người lính. Điểm nhấn đặc sắc nhất là hình ảnh "Lưỡng ngư chầu nguyệt" (Hai con cá chầu mặt trăng). Các đường nét chạm khắc chìm mảnh mai nhưng dứt khoát, thể hiện đôi mắt cá sống động và những vảy cá đều đặn. Xung quanh còn có các họa tiết hoa văn cây cỏ, tạo nên một bố cục hài hòa. Trên mặt đĩa vẫn còn những vết xước mờ và lớp oxy hóa đặc trưng của nhôm quân sự cũ, minh chứng cho tuổi đời của hiện vật.

Đĩa được gò từ vỏ ống Rốc Két
Hiện vật đi kèm với một "hồ sơ gốc" vô cùng giá trị chính là mảnh giấy viết tay của Đại tá Nguyễn Đức Huyến ghi lại nguồn gốc và thời điểm chế tác.
Kết thúc cuộc chiến tại Thành cổ Quảng Trị kéo dài suốt 81 ngày đêm, ông được điều động vào miền Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng là một cột mốc chói lọi, mang ý nghĩa bước ngoặt quyết định cho vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Sau ngày thống nhất, ông chuyển sang Quân chủng Hải quân, tiếp tục công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật cho quân đội. Với quân hàm Đại tá và chức vụ Chủ nhiệm Chính trị, ông đã dành trọn tâm huyết cho việc xây dựng quân đội trước khi về nghỉ hưu tại quê nhà Anh Sơn, Nghệ An vào năm 1991.
Được gò nên từ chính mảnh xác ống rốc két giữa chiến trường Quảng Trị rực lửa, chiếc đĩa của Đại tá Nguyễn Đức Huyến không chỉ là một kỷ vật kháng chiến, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Nó tựa như một nhịp cầu lịch sử, đưa bản anh hùng ca của thế hệ cha ông vang vọng mãi đến muôn đời sau.
Đậu Bá Trà
Phòng Sưu tầm - Kiểm kê - Bảo quản