Đồng chí Nguyễn Công Vỹ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: Lê Ngọc Thịnh
Ngày 2026-04-16 09:49:59

Đồng chí Nguyễn Công Vỹ (bí danh là Sinh) sinh tháng 6 năm 1903 trong một gia đình có truyền thống khoa bảng và yêu nước tại làng Bình Thọ, tổng Bạch Hà, huyện Anh Sơn (nay là xã Văn Hiến), tỉnh Nghệ An. Theo gia phả dòng họ, Nguyễn Công Vỹ là hậu duệ đời thứ 23 của Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn, một danh thần lỗi lạc triều Trần, người nổi tiếng với tài bang giao, trị quốc và khí tiết thanh cao[1].

Thân phụ đồng chí Nguyễn Công Vỹ là cụ Nguyễn Công Đường và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Nhiễm. Trong môi trường gia đình đề cao đạo học và nghĩa khí, ngay từ thuở thiếu thời, Nguyễn Công Vỹ đã sớm tiếp cận với kinh sách và những tư tưởng tiến bộ. Những câu chuyện về khí tiết cha ông và nỗi thống khổ của Nhân dân dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã nhen nhóm trong lòng người thanh niên họ Nguyễn ý chí cứu dân, cứu nước từ rất sớm. Chính niềm tự hào về dòng tộc và sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình đã hun đúc nên một người chiến sĩ có ý chí kiên định, sẵn sàng dấn thân vào con đường cách mạng đầy chông gai.

Vào những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ XX, phong trào yêu nước tại Nghệ An diễn ra hết sức sôi nổi dưới tác động của các tổ chức cách mạng tiền thân. Tại vùng tổng Bạch Hà, không khí đấu tranh bắt đầu âm ỉ.

Năm 1928, khi tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mở rộng hoạt động về địa phương, thanh niên Nguyễn Công Vỹ với tư chất thông minh và nhiệt huyết đã nhanh chóng tiếp cận và tham gia. Đồng chí vinh dự trở thành người đầu tiên tại địa phương được kết nạp vào tổ chức này. Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Thông, một cán bộ cấp trên và cũng là bạn học thân thiết, Nguyễn Công Vỹ bắt đầu xây dựng cơ sở cách mạng tại quê nhà[2].

Để tạo vỏ bọc an toàn và thiết lập địa điểm liên lạc bí mật, đồng chí cùng các cộng sự đã mở một cửa hàng bán thuốc Bắc. Hiệu thuốc không chỉ là nơi chữa bệnh cho dân nghèo mà thực chất là một "trạm giao liên", nơi truyền bá các ấn phẩm cách mạng và thảo luận phương án hoạt động. Tại đây, đồng chí tích cực vận động quần chúng, tổ chức các hội "Ái hữu", "Tương tế", và đặc biệt là Nông hội đỏ, thu hút đông đảo nông dân nghèo tham gia đấu tranh.

Ngày 07/01/1929, thực hiện chủ trương của tổ chức Thanh niên huyện Anh Sơn, Tổng ủy Thanh niên Bạch Hà đã tổ chức đợt rải truyền đơn kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Công Vỹ, các hội viên đã dũng cảm cắm lá "cờ đỏ búa liềm" tại chợ Vĩnh (làng Long Thái), tạo tiếng vang lớn và khích lệ tinh thần quần chúng mạnh mẽ.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), phong trào cách mạng tại Anh Sơn chuyển sang một giai đoạn mới. Tháng 5/1930, đồng chí Nguyễn Công Vỹ được vinh dự kết nạp Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của phủ Anh Sơn.

Tháng 6/1930, đồng chí Nguyễn Công Vỹ được bầu làm Bí thư Tổng ủy Bạch Hà. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Nhân dân trong tổng tích cực tham gia các cuộc biểu tình hưởng ứng phong trào công - nông - binh, tiêu biểu là cuộc mít tinh tại đầm Dạ Khách ngày 02/9/1930 nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Vỹ - Bí thư, các tổ chức Hội Phụ nữ Giải phóng, Thanh niên Cộng sản đoàn, Nông hội đỏ được thành lập và củng cố khắp các làng.

Tháng 10/1930, Chi bộ Thái Sơn (thuộc Liên chi Bạch Hà) được thành lập, đồng chí Nguyễn Công Vỹ được cử làm Bí thư. Chi bộ đã trực tiếp lãnh đạo các tổ chức quần chúng và Nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần đấu tranh cách mạng chống lại sự đàn áp, bóc lột của bọn hào lý, tay sai đế quốc tại địa phương.

Đầu năm 1931, bị địch khủng bố gắt gao, Liên chi Bạch Hà thành lập Tổng ủy theo quyết định của Phủ ủy Anh Sơn, gọi là Tổng ủy Đệ Ngũ . Tổng ủy gồm 3 đồng chí: Nguyễn Công Vỹ (bí danh là Sinh) làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đăng Nhiên (Thanh) và Trần Ngọc Thanh là Tổng ủy viên[3].

Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Nguyễn Công Vỹ, Nhân dân trong vùng đã đứng dậy đấu tranh quyết liệt, đòi giảm sưu thuế, chia lại ruộng đất. Tuy nhiên, trước phong trào phát triển mạnh mẽ, thực dân Pháp và tay sai đã ra sức càn quét, đàn áp.

Tháng 4/1931, đồng chí Nguyễn Công Vỹ được Phủ ủy Anh Sơn điều động lên làm công tác Cứu tế đỏ.

Từ giữa năm 1931, thực dân Pháp và bọn tay sai dùng đủ mọi lực lượng để chống phá hòng dập tắt phong trào cách mạng của quần chúng Nhân dân, truy lùng, càn quét, bắt bớ đảng viên, cán bộ cách mạng.

Tháng 7/1931, do sự hoạt động năng nổ khiến mật thám chú ý, đồng chí Nguyễn Công Vỹ bị địch bắt và kết án 7 năm tù, giam tại Nhà lao Vinh, sau đưa lên giam tại đồn Kim Nhan. Dù chịu nhiều đòn tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo bất cứ thông tin nào có hại cho tổ chức.

Cuối năm 1931, đầu năm 1932, các tổng uỷ bị khủng bố tan vỡ. Các đồng chí tổng uỷ viên đều bị bắt.

Cuối năm 1933, nhân dịp "Bảo Đại hồi loan", đồng chí được trả tự do nhưng vẫn bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của mật thám. Vừa trở về địa phương, đồng chí đã lập tức bắt liên lạc với các đồng chí Nguyễn Đặng Niệm, Lê Khắc Thự để tìm cách bắt mối với tổ chức Đảng. Tháng 7/1934, một chi bộ mới được thành lập do đồng chí làm Bí thư, nhưng hoạt động được một tháng thì mất liên lạc do đầu mối phía Diễn Châu qua đời.

Không nản chí, tháng 3/1935, các đồng chí lại tiếp tục khôi phục chi bộ. Sự kiện trì này cho thấy tư duy chính trị nhạy bén và lòng trung thành tuyệt đối của Nguyễn Công Vỹ đối với Đảng.

Đầu năm 1940, Chi bộ Bình Thọ chính thức được thành lập, đồng chí Nguyễn Công Vỹ tiếp tục được bầu làm Bí thư.

Tháng 6/1941, đồng chí bị bắt lần thứ hai. Lần này, thực dân Pháp kết án đồng chí 15 năm, giam tại Nhà lao Vinh và sau đày đi nhà lao Buôn Ma Thuột, nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian". Tại đây, đồng chí vẫn kiên cường tích cực tham gia nhiều cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ sinh hoạt cho tù nhân và được kết nạp vào chi bộ Đảng ở nhà lao Buôn Ma Thuột[4].

Tháng 3/1945, tận dụng thời cơ Nhật đảo chính Pháp, đồng chí Nguyễn Công Vỹ đã mưu trí thực hiện cuộc vượt ngục táo bạo, băng rừng lội suối từ Nhà lao Buôn Ma Thuột trở về quê hương. Ngay lập tức, đồng chí bắt liên lạc với tổ chức và được tin tưởng giao trọng trách Chủ nhiệm Chấp ủy Việt Minh tổng Bạch Hà. Với uy tín và kinh nghiệm dày dặn, đồng chí đã nhanh chóng tập hợp lực lượng tự vệ, tổ chức các cuộc mít tinh lớn tại chợ Vĩnh để diễn thuyết, khơi dậy tinh thần yêu nước và chuẩn bị vũ khí cho quần chúng.

Đỉnh điểm là ngày 23/8/1945, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo đoàn biểu tình tổng Bạch Hà cùng các tổng khác rầm rộ kéo về phủ lỵ Anh Sơn. Trước khí thế áp đảo của đoàn biểu tình, chính quyền bù nhìn buộc phải nộp ấn tín, đánh dấu thắng lợi rực rỡ của cuộc khởi nghĩa cấp phủ.

Không dừng lại ở đó, ngay sau khi giành chính quyền ở phủ, đồng chí Nguyễn Công Vỹ tiếp tục chỉ đạo cuộc đấu tranh ở cấp cơ sở. Chiều 23/8, đồng chí tổ chức mít tinh tại đình Long Thái để phổ biến kế hoạch tiếp quản làng xã. Đến ngày 25/8/1945, đồng chí trực tiếp triệu tập bộ máy cũ của tổng, bắt nộp triện đồng và hồ sơ, đồng thời bố trí tự vệ bắt giữ những tên bang tá gian ác.

Sự quyết liệt của đồng chí đã giúp xóa bỏ hoàn toàn bộ máy cai trị cũ, thiết lập chính quyền cách mạng tại các làng xã. Khi xã Đồng Lạc được thành lập, đồng chí Nguyễn Công Vỹ tiếp tục được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh, sau đó là Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Ủy ban hành chính xã năm 1946.

Năm 1947, khi Chính phủ hợp nhất các Ủy ban, đồng chí tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành chính xã Đồng Lạc.

Đầu năm 1948, khi 3 xã sáp nhập thành xã Văn Hiến, đồng chí được chỉ định làm Bí thư Chi bộ lâm thời.

Từ tháng 8/1949, đồng chí được điều động về công tác tại cơ quan Huyện ủy Anh Sơn, tham gia Ban Chấp hành Huyện ủy và sau đó là cán bộ Tỉnh ủy Nghệ An, Cán bộ Ty Công an Nghệ An,...

Ở bất kỳ vị trí nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính", hết lòng vì sự nghiệp chung của Đảng cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1963.

Đồng chí Nguyễn Công Vỹ qua đời năm 1991, hưởng thọ 88 tuổi. Cuộc đời đồng chí là một tấm gương sáng ngời về sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.

Năm 2010, Nhà thờ họ Nguyễn Công tại xã Văn Hiến (trước đây là xã Thái Sơn) đã được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp tỉnh. Công trình này không chỉ là nơi thờ tự đồng chí Nguyễn Công Vỹ mà còn từng là cơ sở hoạt động bí mật, nơi hội họp của các cán bộ tiền bối như Tôn Thị Quế, Tôn Quang Phiệt.

Giờ đây, di tích đã trở thành một "địa chỉ đỏ" quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tên tuổi của đồng chí Nguyễn Công Vỹ mãi mãi gắn liền với những trang sử vàng của Đảng bộ và Nhân dân địa phương. Tấm gương về lòng kiên trung, bất khuất của đồng chí chính là nguồn động lực to lớn để Nhân dân xã Văn Hiến tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                                                                 Lê Ngọc Thịnh


[1] Theo Lý lịch di tích Lịch sử cấp tỉnh  nhà thờ họ Nguyễn Công, xã Thái Sơn (2010), tr2,3.

[2] Theo Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Sơn (1930 - 2010), Nxb Hồng Đức (2015), tr.33

[3] Theo Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Sơn (1930 - 2010), tr.45.

[4] Theo Bản tự thuật của đồng chí Nguyễn Công Vỹ khai ngày 02/11/1963.

Video